ĐẾN
THÀNH PHỐ MỘNG MƠ, TP NGÀN HOA, TP SƯƠNG MÙ...
Sáng nay, 7 giờ, Đoàn chúng tôi lên xe
về thăm Đà Lạt, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Đất Nước. Người ta đã đặt
cho miền đất này với nhiều cái tên thật dễ thương dễ nhớ như: Thành phố Mộng Mơ,
Thành phố Ngàn Hoa, Thành phố Sương Mù, Thành phố Thông Reo, Thành phố Tình yêu...tên nào cũng đẹp
và nhiều ấn tượng.
Từ Phan Thiết, xe men theo đường tắt lên TP Đà Lạt, qua đèo Ngoạn Mục (còn có tên khác là đèo Sông Pha). Đây là ngọn đèo rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngồi trên xe, ai cũng thót cả người khi xe uốn lượn cua gấp lòng vòng trên đèo. Nhưng cũng qua thôi vì kinh nghiệm cùng với tay nghề vững chắc của bác tài xế, nên chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Từ trên màn hình của chiếc tivi gắn trên xe, chúng tôi được nghe một thi sĩ ngâm bài thơ thật ấn tượng sau đây:
Từ Phan Thiết, xe men theo đường tắt lên TP Đà Lạt, qua đèo Ngoạn Mục (còn có tên khác là đèo Sông Pha). Đây là ngọn đèo rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngồi trên xe, ai cũng thót cả người khi xe uốn lượn cua gấp lòng vòng trên đèo. Nhưng cũng qua thôi vì kinh nghiệm cùng với tay nghề vững chắc của bác tài xế, nên chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Từ trên màn hình của chiếc tivi gắn trên xe, chúng tôi được nghe một thi sĩ ngâm bài thơ thật ấn tượng sau đây:
Đèo quanh, quanh đến sững sờ
Chon von uốn lượn bên bờ, bên khe
Nhìn cao mây cuốn đi về
Trông sâu hun hút tứ bề gió lay
Bút thần như thoắt vẫy tay
Một trời sơn thủy mãi say ân tình
Đèo quanh, quanh đến mây tầng
Trông xa thấy biển, trông gần thấy hoa
Tham quan du lịch nhập hòa
Người say mết cảnh, cảnh ca với người
11 giờ, chúng tôi xuống xe tham quan
thác Prenn ở ngay chân đồi Prenn, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km.
Thác cao khoảng 6m, nước từ trên đổ xuống tạo thành một bức màn trắng xóa, tung
những bọt bụi nước mờ ảo. Du khách có thể đi qua bức màn ấy như vào một hang
động được chắn che bởi một màn nước khổng lồ. Thác Prenn còn được gọi là Thiên
Sa. Tiếng thác đổ ào ào hòa với tiếng gió thổi lao xao, tạo thành bản nhạc trầm
hùng của nước non tươi đẹp hùng vỹ và tráng lệ. Tất cả mọi người trong Đoàn đều
xuống xe để cùng nhau chiêm ngưỡng một kỳ công mà Tạo Hóa ân ban, làm sáng ngời cho cảnh thiên nhiên đất
trời.
Tạm biệt
Prenn, chúng tôi đến chùa Trúc Lâm, nơi đây thắng cảnh tuyệt đẹp, rất nhiều
loại hoa mơn mởn khoe sắc tỏa hương như: hải đường, thiên điểu, hoa hồng...
Nhưng đẹp nhất vẫn là dàn hoa Thiên Hài (hoa dài từ dàn rũ xuống). Vì
chùa được xây dựng trên một ngọn núi cao nên du khách có thể phóng tầm mắt nhìn
ra chung quanh với những rừng thông bạt ngàn, những hồ nước trong xanh và được
nghe tiếng thông reo vi vu trong gió
Ngồi buồn mà trách ông Xanh
Khi vui lại khóc, buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông
15 giờ 15, Đoàn đến nhà thờ chánh tòa
Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà). Khí hậu ở đây thật thoáng mát và dễ chịu, mặc
dù ai nấy đều mặc thêm áo len, áo gió. 18 giờ chiều, chúng tôi vào Thánh đường
dự lễ. Lễ xong, về khách sạn Nguyễn Thị Riêng tại đường Phan Đình Phùng. Đêm về
chúng tôi họp mặt quây quần bên nhau với các bạn tại xứ Hoa Anh Đào. Chúng tôi
đã hò, đã hát, đã múa, đã cùng tham dự những trò chơi âm nhạc thật sôi nổi và
hào hứng. Chẳng ai trong chúng tôi thấy mệt mà lại rất vui, khó mà quên được
những người bạn thân thương của thành phố trăm thương nghìn nhớ này.
Theo kế hoạch thì 6 giờ sáng sẽ ăn
sáng, rồi tiếp tục đi tham quan, nhưng đêm qua sinh hoạt vui quá nên Ban tổ
chức thống nhất cho anh chị em nghỉ thêm 30 phút nữa. Hơn nữa thời tiết sáng
nay rất lạnh, ai cũng muốn ngủ thêm cho khỏe.
7 giờ 30, xe đưa chúng tôi tới cổng nhà thờ Đomaine, giáo xứ Mai Anh,
thường gọi là nhà thờ Đức Mẹ. Đồi Mai Anh nằm ở vị trí cao nhất nhì trong thành
phố Đà Lạt, cách mặt nước biển 1.500 mét. Lên đến trên này mới thấy áo lạnh, áo
gió là quý. Chúng tôi vào dự lễ sáng tại đây. Sau đó được cha sở mời đi tham
quan vườn hoa với đủ loại hoa muôn sắc muôn màu, rất tươi tốt và lộng lẫy vui
cười trong gió.
10 giờ, chúng tôi đến Thung lũng tình yêu. “Ai chưa một lần được yêu! Ai chưa hề biết yêu là gì hoặc chưa tìm được Ý trung nhân, chỉ cần ghé thăm là sẽ được toại nguyện ngay tức thời” (Người hướng dẫn Đoàn đi tham quan nói đi nói lại như vậy).Thế là các chị nhà ta phấn khởi vào trước, các anh cũng tiếp bước theo sau. Đi hết một vòng, rồi hai ba vòng của Thung lũng tình yêu, đâu đâu cũng đẹp, cũng thu hút lòng người... Lúc ra khỏi cổng, Hướng dân viên hỏi từng người: “Sao anh – chị đã được toại nguyện chưa? Có tìm thấy người yêu chưa?...”, tất cả chúng tôi đều mỉm cười vui vẻ.
10 giờ, chúng tôi đến Thung lũng tình yêu. “Ai chưa một lần được yêu! Ai chưa hề biết yêu là gì hoặc chưa tìm được Ý trung nhân, chỉ cần ghé thăm là sẽ được toại nguyện ngay tức thời” (Người hướng dẫn Đoàn đi tham quan nói đi nói lại như vậy).Thế là các chị nhà ta phấn khởi vào trước, các anh cũng tiếp bước theo sau. Đi hết một vòng, rồi hai ba vòng của Thung lũng tình yêu, đâu đâu cũng đẹp, cũng thu hút lòng người... Lúc ra khỏi cổng, Hướng dân viên hỏi từng người: “Sao anh – chị đã được toại nguyện chưa? Có tìm thấy người yêu chưa?...”, tất cả chúng tôi đều mỉm cười vui vẻ.
Để tạo sự
liên kết với Đoàn, chủ xe mời chúng tôi ghé vào nhà hàng Trung Nguyên dùng rượu
mơ, dâu mộng, nai khô... Lâu lâu mới có dịp được chiêu đãi, anh em ăn uống rất
nhiệt tình, đến khi về khách sạn dùng cơm trưa thì không xơi được nữa, tiếc ôi
là tiếc. Chiều nay, Đà Lạt mưa nhiều, gió lạnh nên mãi 14 giờ 45 phút,
Đoàn mới từ giã thành phố hương hoa, tạm biệt xứ lạnh. Hẹn năm sau lại ghé “Em
gái Anh Đào” dấu yêu!
Tôi xa Đà Lạt từ đây
Mà lòng nhung nhớ tràn đầy thân thương
Đà Lạt mộng mị trăm đường
Duyên nồng, nợ thắm, phố phường bình yên
Một vùng đất đỏ cao nguyên
Lạ kỳ sao bỗng nặng duyên với người
Nhuộm tôi sắc nắng hương trời
Nhớ màu hoa tím rạng ngời mắt em
Dịp này đã một lần lên
Càng say phong cảnh, càng mê câu chào
Nhịp tim rộn rã xôn xao
Để lòng thương nhớ dạt dào người ơi
VINH SƠN & HOÀI THANH
VINH SƠN & HOÀI THANH
HÀNH HƯƠNG VỀ TẮC SẬY
(11
& 12/3/2012)
Hằng năm cứ vào
khoảng thượng tuần đến trung tuần tháng 3 dương lịch, cao điểm nhất là hai ngày
11 và 12, có nhiều người từ khắp nơi trở về nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau) để dự Lễ
giỗ Cha Phanxicô xaviê Trương Bửu Diệp.
Năm nay, nhân Lễ giỗ lần thứ 66
của Cha, Ban phục vụ gia đình Đa Minh tổ chức hành hương về Tắc Sậy. Chúng tôi
cùng thực hiện chuyến hành hương về dự Lễ giỗ Cha Phanxicô. Đúng 17 giờ ngày 11
tháng 3 năm 2012, chúng tôi khởi hành từ địa điểm xuất phát (Nhà thờ Ngọc
Thạch) theo hướng Quốc lộ 80 đi Lộ tẻ, qua quận Thốt nốt, đến thành phố Cần
thơ, rồi vào tỉnh Hậu Giang. Xe chạy tới Sóc Trăng thì dừng lại nghỉ ít phút,
sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình. Đến 23 giờ 30 phút xe tới địa điểm hành
hương (Nhà thờ Tắc Sậy). Khi chúng tôi đến đã có rất nhiều người đến trước.
Khuôn viên nhà thờ mọi ngày thật rộng rãi, thế mà hôm nay dường như nhỏ hẹp lại
vì ở bất cứ chỗ nào từ tầng trệt, ra hành lang, rồi đến sân nhà thờ tất cả đều
đã có người đến dự; họ đi theo nhóm hoặc gia đình, đông quá là đông! Có nhóm
đọc kinh cầu nguyện, nhóm nói chuyện tâm tình, nhóm đang ăn cơm đêm, uống cà
phê, lại có những nhóm đã chìm vào giấc ngủ đêm khuya... Toàn cảnh trong khuôn
viên nhà thờ và nhà xứ toàn là người và người; ngay cả lối vào, đường ra lúc
nào cũng chen chúc tấp nập kẻ ra người vào. Càng về khuya cho tới sáng, số
người đến càng nhiều hơn, tràn cả ra hành lang lộ giới, trên đường và những nhà
gần khu vực nhà thờ. Riêng tại nhà mồ, nơi Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp an
nghỉ, suốt đêm lúc nào cũng nghi ngút khói hương, đèn cầy rực cháy và ngạt ngào
mùi thơm của hoa huệ. Người ta thay phiên nhau ra vào đọc kinh cầu nguyện, xin
ơn, tạ ơn cũng như được đến bên cạnh mồ Cha hay được đụng tay vào tượng của
Ngài. Anh em làm nhiệm vụ trật tự cũng khá vất vả nhưng rất may là không có sự
cố nào đáng tiếc xẩy ra, hầu như ai cũng có ý thức giữ gìn sự trang nghiêm nơi
này, nên mọi việc cứ diễn biến một cách đều hòa và tốt đẹp.
Đêm đó, chúng tôi thức trắng như
phần đông khách hành hương khác. Mặc dù đường đi lại rất chật chội, chen chúc,
nhường nhịn nhau mới đi được; thế nhưng chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời
gian để vào viếng mộ Cha, rồi đi tham quan khu vực nhà thờ, nhà xứ, đến xem nơi
trưng bầy ảnh tượng Cha Phanxicô... ra ngoài đường đi dạo một vòng khu vực xung
quanh nhà thờ, chỗ nào cũng có người, các bãi đậu xe thì chật ních với đủ loại
xe lớn, xe nhỏ, ước độ cũng hàng mấy trăm chiếc.
Đêm dần dần qua mau, đến 5 giờ
sáng, mọi người rất là đông tụ tập tại khuôn viên nhà thờ và hành lang lộ giới
để tham dự Thánh lễ, tuy số lượng người rất nhiều thế mà cứ im phăng phắc, thật
trang nghiêm và trật tự, quả là lạ lùng biết bao! Lúc này thì ai ở đâu đứng tại
đó, không ra được cũng chẳng vào được vì người đứng chật cứng như nêm. Đến 6
giờ 30 Thánh lễ mới kết thúc, có một số ít người ra về còn đa số vẫn ở lại để
tiếp tục tham dự Thánh lễ bế mạc. Khung cảnh một buổi sáng nhộn nhịp khác
thường, dòng người như thác đổ đến rồi đi như một ngày Lễ hội lớn.
Đến 8 giờ khi mặt trời đã lên,
chiếu tỏa ánh nắng êm dịu của ban mai thì Thánh lễ bế mạc bắt đầu với sự chủ tế
của Đức giám mục giáo phận Vĩnh Long cùng với bốn mươi linh mục và khoảng mấy
chục nghìn giáo dân, có cả những người không phải là công giáo cùng hướng về Lễ
đài để hiệp dâng Thánh lễ. Với thời gian gần hai tiếng đồng hồ, Thánh lễ diễn
ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người không ai bảo ai thế mà vẫn đồng tâm
hiệp lễ và cầu nguyện. Trong bài giảng , Đức Cha đã nêu lên nội dung về đức tin,
nếu có đức tin mạnh mẽ thì sẽ làm được tất cả mọi sự, Ngài cũng nói đến tinh
thần phục vụ và sự hy sinh của Cha Phanxicô với giáo dân mà Cha đã ấp ủ yêu
thương trong những năm Cha phụ trách giáo xứ Tắc Sậy này. Rất nhiều người đã
đến đây thành tâm thiện chí xin ơn và đã được Cha cầu bầu
cùng Chúa, họ đã lãnh nhận được những hồng ân từ Thiên Chúa ban cho.
Dự Lễ xong, chúng tôi vào viếng
mộ Cha Phanxicô lần nữa với những lời kinh tiếng hát thiết tha. Chúng tôi đứng
bên cạnh mộ Cha, hướng tâm hồn lên Chuá, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse để cầu
nguyện, tạ ơn và xin ơn với tấm lòng thành khẩn của những người con từ phương
xa về bên Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Phút giây cầu nguyện
cũng không thể lâu được vì còn rất nhiều người đang chờ để được vào cầu nguyện
như chúng tôi. Với tinh thần đoàn kết yêu thương thông cảm và chia sẻ cho nhau,
chúng tôi cúi đầu kính chào Cha để hẹn lại có dịp khác được về bên cha.
11 giờ, chúng tôi tạm biệt Tắc Sậy lên xe trở
về quê hương, ai cũng cảm thấy luyến nhớ chưa muốn rời khỏi xứ đạo hồng phúc
thân thương này. Nhưng dù sao với thời gian từ đêm qua đến trưa nay cũng là
những giờ phút linh thiêng mà chúng tôi đã thể hiện đức tin của người Kitô hữu
là kính Chúa yêu người, cách riêng lòng biết ơn Cha Phanxicô. Chắc chắn những
lần giỗ sắp tới của Cha, chúng tôi lại được trở về bên Cha để cùng Cha ca ngợi
tình yêu thương bao la của Thiên Chúa đã dành cho con cái của Người.
Xin Cha Phanxicô nhận lời cầu xin
của chúng con và chuyển lời cầu xin của chúng con lên Chúa để tất cả chúng con
được bình an hạnh phúc trong tình yêu thương của Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả
Giuse và toàn thể các Thánh. Chúng con xin nguyện sẽ sống xứng đáng là những
người con ngoan hiền của Chúa: hôm nay, ngày mai và suốt cuộc đời của chúng
con.
TẠ ƠN CHÚA – ĐỘI ƠN CHA
Hằng năm mỗi dịp giỗ Cha
Đoàn con khắp chốn muôn nhà về đây
Tắc Sậy xứ đạo xum vầy
Người người hội ngộ tràn đầy niềm tin
Thành tâm khấn nguyện cầu xin
Tấm lòng thành khẩn, đức tin rạng ngời
Chúng con sống giữa trần đời
Gian truân, khổ ải: nguyện lời Cha thương
Biết bao khổ cực trăm đường
Đau thương ập đến, tai ương lại vào
Làm ăn khốn khó lao đao
Người đi, kẻ ở: lệ trào hoen mi
Còn bao nhiêu cảnh sầu bi
Lòng người suy sụp, có gì còn đâu!
Bên Cha tha thiết nguyện cầu
Xin Cha đoái nhận, cầu bầu giúp con
Cho con thoát khỏi nguy cơn
Khó khăn tan biến, giận hờn tiêu tan
Giúp con vui hưởng bình an
Yên bình hạnh phúc tràn lan ơn lành
Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành
Yêu thương nhân thế, tạo thành dương gian
Ngày mai hát khúc khải hoàn
Cha con chung hưởng Thiên Đàng vinh quang
VICENTÊ MARIA HOÀI
THANH
(23 giờ 30 phút đêm 12/3/2012)
Ngồi buồn mà trách ông Xanh
Trả lờiXóaKhi vui lại khóc, buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Đúng đó Vinh Sơn, có lúc mình cũng không biết sống làm sao cho vừa lòng người, thà làm cây thông đứng giữa trời mà reo có lẽ hay hơn. Tuần mới an lành vui nhiều trong công việc Vinh Sơn nhé.
Cảm ơn Bạn thân Vũ Phượng đã ghé thăm. Đây là bài viết "Nhật ký hành hương 3". Mỗi lần đến đâu, mình lại viết đến đó. Nhưng ở phần này, Vũ Phượng chọn đoạn "Cây thông", mình cũng thích nhất đoạn đó, hình như "Tư tưởng thân thiết" hay gặp nhau lắm thì phải. Chúc Vũ Phượng bình yên vui vẻ
XóaVS có chuyến hành hương thật ý nghĩa
Trả lờiXóaAn lành và tràn đầy ân phúc bạn nhé
Cảm ơn Minh Chính đã ghé thăm. Những cu65c hành hương về với Mẹ La Vang kết hợp tham quan du lịch đã để lại trong tâm tư tình cảm của những thành viên trong Đoàn những kỷ niệm và ấn tượng t61t đẹp. Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho chúng ta Minh Chính nhé!
Xóa